“Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo”…nhà nó nghèo lắm. Nó nghèo từ trong trứng nghèo ra…đó là cách nói ví von. Nói cho đúng thì nó nghèo từ khi ở trong bụng mẹ, khi có mang nó, mẹ nó không được uống sữa mà thay vào đó là phải uống nước cơm. Khi nó giáp thôi nôi, mẹ nó phải gửi nó cho hàng xóm mỗi người vài bữa vì ba mẹ nó phải đi biển kiếm tiền mưu sinh. Mà ngày xưa nó cũng dễ, nó cũng ít có khóc nhè nên được mọi người yêu quý, đôi mắt đen láy của nó như đã lưu khuôn mặt khắc khổ của ba mẹ nó…như dặn dò: “ Con ở nhà ngoan nhé!”.
Cứ như thế gần một năm, ba và mẹ cứ đi đi về về giữa biển và đất liền, ba thấy mẹ khổ quá, ba không cam nên phải bán ghe về đất liền tìm cách khác để sống và để chăm sóc đứa con gái nhỏ. Ba mua một chiếc xe Honda hiệu 67 để hành nghề “ xe ôm”, kiếm dược mớ tiền ba khuyến khích mẹ đi học để có cái nghề, làm việc nhẹ nhàng, không phải bươn chải cực khổ nữa. Vậy là mẹ đi học ở Sài Gòn ròng rã một năm, mỗi tuần mẹ đều về thăm đứa con gái mới 4 tuổi đầu. Hai cha con ở nhà nương tựa vào nhau mà sống. hồi đó nó ngoan lắm chỉ có mỗi tội là nó không ngủ được với ai khác ngoài ba, nó chỉ quen hơi ba nó. Sáng 3h ba nó phải đi chạy xe ôm mối cho người ta, ba dùng gối tấn tứ bề cho nó, xong xuôi ba đi…5h sáng ba về, nó vẫn còn say giấc nồng, ba nói nó ngoan là vì thế, nó chẳng bao giờ giật mình dậy vào lúc đó, chứ không thì có khóc tới rụng rốn cũng chẳng ai nghe…Đặt lưng nghỉ được một chút, 6h ba xốc nó dậy, lau mặt mũi mình mẩy sạch sẽ, ba đưa nó ra trường mẫu giáo rồi ba lại đảo đi tìm khách… “ôm”.
Buổi chiều nó không có tiết ở trường nên nó theo ba nó đi …chạy xe ôm. Nên có thể nói nó cũng có kinh nghiệm nghề nghiệp từ nhỏ, nó ngồi bình xăng lướt gió đi khắp nơi như trong một chuyến phiêu lưu. Vậy nên có thể hiểu được vì sao da nó đen và tóc nó thưa như bây giờ…chắc là do di chứng của bệnh nghề nghiệp.
Mỗi cuối tuần mẹ lại về, nó không nhớ rõ lắm cái cảm giác vắng mẹ là như thế nào? Có lẽ tình yêu của ba quá lớn nên nó không cảm thấy trống vắng.
Bây giờ nó đã lớn, đã là một cô gái rất xinh rồi! Học hành thành tài…là nhờ ba, xinh là xinh do di truyền của ba và mẹ, nó phải xinh cho cả phần của ba nữa, học là học cả phần của ba nữa. Ba đã hy sinh quá nhiều vì sương gió, da ba đen nhẻm, đôi mắt đỏ ngầu vì gió, tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Cả đời ba không có điều kiện để học nên ba luôn tạo điều kiện để vợ và con đi học. không phải vì ba không thông minh mà vì đã qua rồi cái thời ba được đi học, bây giờ là để con đi học “ hy sinh đời bố củng cố đời con”.
Mỗi ngày nó về nhà đều được nghe ba nó dạy từng bài học quý, cứ thế ăn sâu vào máu của nó để giờ đây nó có thể đứng vững giữa cuộc đời. Ba nó luôn nhắc cho nó nhớ cuộc sống cực khổ ngày xưa để nó biết quý trọng những gì nó đang có…
Và giờ đây nó đang hạnh phúc vì một người ba như thế!