Cuộc đời ba là một con đường dài, trên con đường ấy ba đã tự chạm khắc cho mình những bước chân riêng. Năm tháng dần trôi qua thời gian dường như có tuổi phải chăng lúc đó con mới nhận ra mái tóc ba đã có sợi bạc, tình thương và sự hi sinh của ba đang in hằn trên khuôn mặt chai sạm vì nắng. Nhưng bấy lâu nay con lại bỏ quên trong miền kí ức để ngày trở về con thấy bước chân ba đang ngày càng chậm lại và nhạt dần trên chặng đường con đi, tại nắng, gió và những cơn mưa làm đôi chân ba mệt mỏi hay tại con quên rằng một khi con khôn lớn, trưởng thành thì tuổi của ba sẽ ngày càng chạm thêm một vạch trên con đường đầy gian lao, vất vả.
Bước chân của ba bây giờ dường như lỗi nhịp với con. Giờ đây, con có thể tự tin bước một mình trên con đường ấy và con biết rằng ánh mắt ba vẫn từng ngày dõi theo con, đi theo con dù bước chân ba có chậm hơn nhiều so với lúc trước. Ba là một pho sử sống, điều ba dạy con không hề có trong sách vở đó chỉ là những điều giản đơn trong cuộc sống mà con chỉ có thể tìm ở nơi ba mà thôi. Ba dạy con cách bước những bước chân đầu tiên để con biết chọn con đường cho riêng mình. Ba bảo cuộc đời luôn nhiều ngã rẽ, tốt hay xấu là do bước chân mình có bước đúng hay không mà thôi. Đã không còn những bước chân ba từng bước dìu con đi chập chững, chạy theo con khi con tập đi, ba sợ con vấp ngã, sợ con đau, sợ con không được bằng bạn bằng bè, và hàng ngàn nỗi lo của ba cho đứa con gái thân yêu. Vì thế mỗi ngày ba lại cố gắng bước nhanh hơn, những bước chân của ba luôn mang theo nhưng nỗi lo âu có lẽ vì thế mà đôi chân ấy nặng trĩu, cố bước đi dù đôi lúc đã muốn ngã quỵ.
Ba là người cho con quá nhiều yêu thương, con không biết nói sao, lấy gì đong đầy tình thương ấy. Đã có những lúc con không chịu hiểu, con luôn làm theo những điều con thích mà đằng sau nụ cười ba luôn cố gắng làm cho con vui, để cho con được sung sướng, hạnh phúc là những đêm ba trằn trọc không ngủ. Nhưng con đâu phải là một đứa con ngoan, đã có lúc con thấy mình quá ngu ngốc tại con không chịu hiểu cho gánh nặng cuộc sống của ba. Con là một đứa con gái bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời để mỗi ngày trôi vầng trán ba lại thêm nếp nhăn, tóc ba thêm sợi bạc. Con đã bỏ quên quãng thời gian ở bên ba, mỗi đêm qua đi khi con đang say giấc nồng, con đâu biết đôi mất ba vẫn trăn trở, thao thức…
Ngày con nhận được giấy báo đại học cũng là ngày ba hạnh phúc nhất, con chưa từng thấy ba như vậy, thậm chí ba đã nhẩy cẫng lên như một đứa con nít, con không thể nào hiểu hết cảm giác ấy. Ba nói rằng ba tự hào về con gái của ba. Ba ơi! Con thầm cảm ơn cuộc sống ngày đã cho con là con của ba. Con mong ngày con bước chân trở về bên ba để được chở che như lúc bé, ba sẽ là người tô lại vết chân của con, để con đủ niềm tin và nghị lực bước tiếp. Con luôn hi vọng rằng ngày con bước chân trở về bên ba cũng là ngày ba trở về cùng con để dừng chân nghỉ ngơi sau những chặng đường dài của cuộc đời... ba nhé!