Ring ring
MOTNUATRONGTIM.WAP.SH
Đẳng cấp wap nam đàn
(VIPKIMLIEN.KUTE.VN)
Blog Family

Một Chữ Chia tay - Một chữ Sầu
Một Lời Hờn Trách - Một Nỗi Đau
Một Cặp Yêu Nhau - Một Người nhớ
Một Lần Tan Vỡ - Ngàn Lần Đau

Mẹ ơi mai con sẽ về!

Có lẽ là đã gần 5 năm rồi, cái tết này năm nào cũng vậy, nó ở một nơi chỉ cách nhà chưa đầy 100 cây số nhưng chẳng lần nào nó về được như những gì nó dự tính, hoặc ngủ quên hoặc bận đi học và lần này thì....

Trước ngày Vu Lan nó ý ới gọi về:

- Mẹ ah, ngày mai con về nhé, con thèm ăn bánh Lùng gừng mẹ làm lắm, và nhớ cả món sườn xào chua ngọt nữa – Nó vừa nói vừa cười tít mắt

- Uhm, vậy về đi con, mẹ đã xay bột rồi, mai về mẹ con mình cùng làm nhé…

Giọng nó đầy háo hức, giọng mẹ nói cũng đầy trìu mến và mong chờ. Đêm, nó trằn trọc với sự hí hửng ngày mai sẽ lại về bên xóm nhỏ, nơi có những người nó yêu thương, nơi có gia đình nhỏ bé ấm áp của riêng nó. Nó hình dung những bước chuyển động của ngày mai khi nó cùng mẹ làm bánh thắp hương: nhào bột, xay gừng, vê nhân đâu và năn bánh. Rồi thả bánh vào nồi nước sôi sục, đợi khi bánh chín, nổi lên thì vớt ra thả vào chậu nước lạnh. Mẹ sẽ thắng đường cho đủ vàng và thả bánh vào đó. Nó còn nhớ cả cái cảm giác đợi chờ mẹ thắp hương, mùi hương trầm thơm ngào ngạt khắp gian nhà. Nhớ cả hình ảnh năm nào nó và anh chị nó mon men ăn vung những chiếc bánh còn xót lại trong nồi trong khi chờ hương tàn và bị mẹ mắng. Nhớ vị ngọt đặm của nước dùng, vị cay nhẹ của gừng lẫn trong nhân bánh. Nó thèm và nhớ lắm. Đúng như mẹ thường bảo: Đồ ăn vụng bao giờ cũng thấy ngon nhất và làm người ta nhớ lâu đến khó quên…

Chỉ nghĩ nến đó thôi, nó lại nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc. Hơn ai hết nó mong cho trời nhanh sáng để nó bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà vì nó nhớ Mẹ, nhớ Bố, nhớ Nội, nhớ món bánh đã gắn liền với tuổi thơ và vì còn một lý do nữa… và nó muốn được mẹ vỗ về. Nó không ngủ, đúng hơn nó sợ ngủ quên, với cái bệnh ham ngủ của nó thì dễ lắm. Nó đã đề phòng ngủ quên bằng việc để hai chuông cả đồng hồ và điện thoại.

Và lần này nó không hề ngủ quên, nó dậy đúng giờ, chuẩn bị xong quần áo và đã đi giầy, nhưng sao nó lại ngồi chôn chân ở đó. Mặt nó lạnh và nhợt nhạt, mắt nó khô khốc và ráo hoảng nhìn về phía bực tường và rồi lại chuyển hướng nhìn xuống cái thùng giấy trước mặt. Mọi câu hỏi đang bủa vây trong cái đầu mòng mòng của nó, ép nó phải đưa ra một câu trả lời cho thật hợp lý, để trái tim nó có một câu trả lời, một cái lý do cho riêng mình. Phía bức tường đó có cái khung ảnh treo hình nó và một người đặc biệt của nó, người đã quyết định rời bỏ nó khi trái tim non nớt của nó bước vào những tháng ngày nở rộ. Và cái thùng giấy chứa đầy những món quà nhỏ, to mà nó kỳ công đêm ngày làm tặng, là chiếc khăn len nó đan đến mòn tay với một đứa hậu đậu và vụng về như nó thì đó là cả một kỳ tích. Là lần nó lóc cóc bắt xe buýt lên với một đống sách dầy cộp sau buổi đi dự thảo khoa học. Là hộp socola bi nó cất công ngồi đếm 1116 hạt - lọ sắc màu tình yêu và cuốn tiểu thuyết Dư vị trà chiều với bao dòng thư yêu thương nó gửi vào đó nhân dịp Valentine. Là lọ cát thủy tinh với những ngôi sao và hạc giấy nó mang về trong một lần đi biển. Là quả bóng đại dương, là chiếc hình nộm bằng giấy nó và “…” ngồi gấp trong hộp chocopie ngọt lịm, là con Vịt tuyết nhân dịp Noen, là cây xương rồng – chứng nhân tình yêu của nó: “Hoa Thạch Anh và xương rồng cái nào sẽ lớn nhanh hơn, và cái nào sẽ sống lâu hơn, tình yêu cậu dành cho tớ hay tình yêu tớ dành cho cậu?”.

Tất cả yêu thương của nó đang ở trước mặt nó mà sao nó như chết lặng. Nó quen rồi mà, quen với cảm giác khi nhận lời nói “mình chia tay nhé” mà không hề níu kéo, nó cũng quen khi mỗi ngày biết họ đang làm nó tổn thương: tớ hết yêu cậu rồi,…ah không tớ nhận ra tớ chưa bao giờ yêu câu, tất cả chỉ là lầm tưởng,… và tớ… chưa quên được người cũ,…

Nó đã nghĩ nó quen rồi, thật sự quen và trơ cảm xúc trước những thông tin đó, trước những lời nói đó, và quen với bao tháng ngày qua nó không có ai đó ở bên… Nhưng sao lúc này nó lại ngồi đây. Nó đang làm gì thế này, việc nó phải làm lúc này là chạy ra bến xe để về quê, để được xòa vào lòng mẹ, được ăn món bánh bao năm qua nó vẫn nhớ như in mùi vị. Nhưng sao vậy?, nó không nhấc nổi chân mình..., đầu nó nặng như tượng đá.

Điện thoại reo với giai điệu “All good things”

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end,come to an end,come to...
Why do all good things come to an end,come to an end,come to...
Why do all good things come to an end,come to an end,come to...

Travelling I always stop at exits
Wondering if I"ll stay
Young and restless
Living this way I stress less
I want to pull away when the dream dies
The pain sets it and I don"t cry
I only feel gravity and I wonder why



Vẫn giọng nói ấy, thân thuộc và đầy yêu thương:

- Con bắt xe về chưa, mẹ sợ con ngủ quên nên gọi, mẹ vừa đi chợ về: có sườn, canh mướp đắng nhồi thịt, rau bí và …

Giọng mẹ vẫn đều đều kể lể những thứ mẹ mua được, và nó thì dần không nghe thấy mẹ đang nói gì nữa, tai nó ong ong, mắt nó nhòe đi, và bất giác nó để một nước mắt rơi xuống. Nó đang khóc. Nước mắt nối đuôi nhau chảy ra, nó lấy tay bịt lại tiếng nâc cục đang chực chui tọt ra khỏi miệng nó. Nó khóc, và cơn mưa ngoài kia như cộng hưởng, nước mắt không ngừng chảy, tiếng nó nấc càng lúc càng to hơn, và mọi thứ đã vỡ òa trong đầu nó, trong trái tim nó và trong tình yêu non nớt của nó…

Nó biết Vu lan này nó lại làm mẹ buồn, làm mẹ khóc theo nó, làm mẹ phải chịu nỗi đau của nó, mang vết thương của nó, và gánh những nhọc nhằn trong tiếng nấc của nó…

Mẹ ah! Mai con sẽ về. Không phải là Vu Lan, nhưng con vẫn sẽ về, về để được bù đắp yêu thương, về để lại là con sau bao ngày lẩn tránh…

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [7] [21098] Mẹ ơi mai con sẽ về! - ♥Acuoi♥
Thiet ke boi :"PHAM HOANG THAO"
Trang chủ1 54 17719
© Copyright 2011
Online :
Today : 13
Total : 2141