Mỗi khi tháng 7 về, bất chợt nghe thấy bài hát "Bông hồng cài áo" phát ra từ loa đài, ti vi nhà ai đó tôi lại thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn thuộc nhóm người được "cài hoa hồng" trên áo.
Tôi 26 tuổi, độc thân, xa nhà. Hôm nay là chủ nhật. Tôi một mình nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong ký túc công ty, nhìn những tia nắng sớm xuyên qua tán sấu xanh non bên khung cửa sổ, những hạt bụi óng ánh vàng bay thành một luồng sáng khi nắng hắt vào phòng. Lòng chợt thấy trống trải quá. Bỗng thấy nhớ mẹ.
Tháng trước về nhà, mẹ làm món gà hầm mà tôi yêu thích. Mẹ xót tôi gầy quá, cứ ép ăn thêm. Rồi mẹ lại kể chuyện "ngày xửa ngày xưa" mẹ chăm tôi như thế nào. Chuyện "ngày xưa" tương tự thế này tôi đã được nghe nhiều lần lắm, nhưng chuyện về con gà hầm thì lần đầu tiên tôi được nghe. Mẹ kể rằng lúc tôi lên hai thì mẹ sinh em trai tôi, nhà ông bà nội rất nghèo, chẳng có gì mà tẩm bổ, thèm thịt gà mà lâu rất lâu mới có ăn. Có hôm bà nội mua được con gà ri bảo mẹ hầm mà ăn, bà còn dặn đi dặn lại "Phải ăn cho có sức, không phải cho trẻ con ăn, nó ăn cái khác được rồi". Con gà ri bé xíu chỉ đút vừa vặn cái cặp lồng con con, bỏ chút lá ngải, mắm muối vào rồi bỏ vào một cái nồi to, cho lên bếp luộc cách thủy. Gà chín, mẹ giấu bà gỡ cho tôi ăn, mẹ bảo "thấy con thèm khát mẹ nào nỡ ăn một mình". Bao nhiêu miếng thịt mẹ gỡ hết đút cho tôi, còn tôi lóc chóc há chiếc mỏ như mỏ chim ăn hết miếng này đến miếng khác. Đến khi hết thịt rồi chỉ còn lại cổ cánh với hai cái chân, tôi vẫn thèm thuồng. Mẹ bảo :
- Hết thịt rồi, chỉ còn toàn xương thôi con ạ!
- Xương con cũng ăn! - Tôi bé dại nào có biết gì, mẹ lại thương rớt nước mắt.
Trẻ con ngày xưa đứa nào cũng thèm miếng ăn, đâu có như trẻ bây giờ điều kiện đầy đủ, ép ăn còn chẳng được. Lúc tôi lên bốn, thằng em lên hai, mẹ bị ốm. Bà nội hầm gà cho mẹ ăn. Gà chín, mẹ gọi hai đứa:
- Ăn gà hầm nào các con ơi!
Thế là hai đứa chúng tôi háo hức mỗi đứa xách một cái ghế gỗ con con đến sắp hàng ngồi đó. Mẹ lại gỡ thịt cho hai đứa ăn. Như mọi lần, phần của mẹ chỉ còn lại chút nước và cổ cánh, xương xẩu.
Tôi cứ nghĩ miên man mãi về câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" ấy, rồi tưởng tượng ra trong đầu cảnh hai đứa trẻ chiêm chiếp như chim non đòi ăn, còn mẹ thì đang mớm mồi, che chở cho chúng tôi. Tôi bất giác nghĩ ra rằng đã một tuần trôi qua, công việc bận rộn cứ cuốn đi, tôi chưa gọi điện cho mẹ lần nào. Tôi quàng tay với chiếc điện thoại và gọi cho mẹ. Tiếng mẹ thân thương từ đầu dây bên kia như những tia nắng làm lòng tôi ấm áp, yên ả.
15/08/2011
Kính tặng Mẹ!