pacman, rainbows, and roller s
MOTNUATRONGTIM.WAP.SH
Đẳng cấp wap nam đàn
(VIPKIMLIEN.KUTE.VN)
Blog Family

Một Chữ Chia tay - Một chữ Sầu
Một Lời Hờn Trách - Một Nỗi Đau
Một Cặp Yêu Nhau - Một Người nhớ
Một Lần Tan Vỡ - Ngàn Lần Đau

Mùa mưa nhớ mẹ

Tháng 7 âm lịch, Hà Nội mưa ngâu dầm dề, rả rích mãi không thôi. Bầu trời lúc nào cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng xám xịt. Nó không thích mưa vì mưa thường mang đến cho nó một cảm giác buồn khó tả. Nhìn qua ô cửa sổ kí túc xá nó thấy đất trời phủ kín trong màn mưa và bất chợt thấy “2 hạt mưa” rơi từ khóe mắt nó có vị mặn mặn, cay cay. Nó thấy buồn và nhớ mẹ.

Nó nhớ mẹ, nhớ đôi bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ với những vết chai và những đường gân chằng chịt. Nó nhớ cảm giác được mẹ vuốt tóc, được mẹ ôm vào lòng bằng đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay ấy đã dắt nó đi qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm, giúp nó đứng lên và vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.. Nó đã lớn lên từ chính đôi bàn tay chai sạn ấy.

Nó nhớ mẹ, nhớ dáng mẹ đổ bóng dài nghiêng nghiêng trong chiều trên con đường quê quen thuộc, chênh vênh giữa cánh đồng đầy gió và nắng, tất bật với biết bao bộn bề công việc, lo toan. Nhớ dáng mẹ mờ mờ trong những làn mưa ngâu giăng mắc đất trời.

Nó nhớ mẹ, nhớ đôi mắt hiền từ, buồn buồn của mẹ. Người ta bảo người có đôi mắt buồn bao giờ cũng vất vả. Nó yêu ánh mắt ấy và nó biết rằng cho dù đang ở cách xa gần 200 cây số nhưng ánh mắt mẹ vẫn luôn luôn dõi theo từng bước đi của nó. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy nó lại như tìm được cảm giác bình yên đến lạ kì vì nó luôn cảm nhận được tình yêu thương từ ánh nhìn quen thuộc của mẹ.


Nó nhớ mẹ, nhớ đôi vai gầy của mẹ. Suốt cả cuộc đời có biết bao nhiêu nhọc nhằn vất vả đã đè nặng lên đôi vai gầy guộc ấy. Nó biết rằng đôi vai mẹ tuy nhỏ bé nhưng lại gánh những điều rất lớn lao.Mẹ gánh lúa, gánh rau, gánh mưa giông nắng hạn. Mẹ gánh những nhọc nhằn, những lo âu trong cuộc sống và gánh cả một bầu trời yêu thương bao la.

Nó nhớ mẹ, nhớ những tháng 7 mưa ngâu, củi rơm ẩm ướt, khói làm mắt mẹ cay xè. Nhớ những tháng 7 mưa ngâu cánh đồng quê ngọn lúa chỉ còn phấp phơ trên nước, mẹ lo ngập úng, mất mùa.Lúc ấy nó cảm thấy sao ghét tháng mưa ngâu vì làm mắt mẹ nó đỏ hoe sau mỗi lần vào bếp, làm mẹ nó lo lắng, bất an.

Nó nhớ cả những tháng 7 mưa ngâu mấy chị em ngồi quanh rá lạc rang nghe mẹ kể chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ. Nhớ cảm giác ấm áp ấy nó lại thấy như yêu một điều gì đó trong cái tháng mưa ngâu.

Tháng 7 mưa ngâu, thoáng chút buồn, chút vui với những hạt mưa giăng giăng cùng nỗi nhớ. Nó nhớ mẹ, nhớ nhà và bỗng dưng nó muốn đươc về với mẹ, muốn được về với yêu thương…

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [20] [21111] Mùa mưa nhớ mẹ - ♥Acuoi♥
Thiet ke boi :"PHAM HOANG THAO"
Trang chủ1 54 17719
© Copyright 2011
Online :
Today : 13
Total : 2141