pacman, rainbows, and roller s
MOTNUATRONGTIM.WAP.SH
Đẳng cấp wap nam đàn
(VIPKIMLIEN.KUTE.VN)
Blog Family

Một Chữ Chia tay - Một chữ Sầu
Một Lời Hờn Trách - Một Nỗi Đau
Một Cặp Yêu Nhau - Một Người nhớ
Một Lần Tan Vỡ - Ngàn Lần Đau

Cầu xin ông trời thấu hiểu lòng con

“Entry này tôi muốn gửi đến ba mẹ - là những người tôi thương yêu nhất trong cuộc đời này. Với lời nhắn: "Con hy vọng entry này sẽ được gửi đến ba mẹ để ba mẹ có thể hiểu thêm về con hơn. Rồi gia đình ta sẽ được hạnh phúc như con mong muốn, đúng không ba mẹ?!"

Lê cái thân mệt lã về nhà tưởng chừng cả nhà sẽ cười nói vui vẻ để xua đi cái mệt nhọc của nguyên này làm việc vất vả! Nhưng thật không ngờ không khí căng thẳng bao trùm khắp cả nhà. Cuộc sống này sao làm khó thở quá đi mất! Khó chịu, bực bội, nhiều khi chẳng muốn sống nữa… Ngày ấy ba mẹ con bé cãi nhau chỉ vì những đồng tiền nhỏ nhoi không đáng là bao. Con bé đã khóc, nó khóc nhiều lắm nhưng không ai hay biết nó đang khóc. Nước mắt nó rơi trên má nó rồi xuống môi nó chảy vào miệng nó. Nó nuốt những giọt nước mắt vào trong. Nước mắt mặn giống như cuộc đời nó – cuộc đời chưa khi nào có nụ cười.

Nó thèm khát một bữa cơm gia đình mà nào giờ có ai cho nó. Những khi nó thấy gia đình người khác hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cười nói thì nó bỏ đi nơi khác. Và rồi…nó khóc. Nó che miệng lại và rồi nó khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào không nên lời như muốn nói: “Con cần tình thương!”.

Từ nhỏ con bé đã không có tình thương. Với nó tình thương là một cái gì đó lớn lắm, cao xa lắm mà nó không thể nào với tới được. Nó thèm khát tình thương. Nó sống vậy và đến giờ vẫn như vậy. Một mình và lúc nào cũng chỉ một mình. Người khác bảo nó không ngoan. Ba mẹ nó bảo nó hết hy vọng thay đổi. Anh nó bảo nó sẽ không chịu đựng nỗi những ngày tháng khó khăn khổ sở. Nhưng anh nào biết nó vốn đã sống cuộc sống đó từ lâu rồi. Nó khép lòng dần lại và không ai hay biết.Nó ít cười, it nói hẳn. Rồi con bé sẽ phải về đâu khi xung quanh toàn là một bòng tối? Nó đã biết tự lập, biết cách tự chăm sóc bản thân. Nó biết được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Sau bao lần vấp ngã, bây giờ nó đã biết cách tự đứng lên.

Nó kể: “Lúc còn bé tôi nào biết gì đâu. Vô tư vui đùa cùng lũ bạn cùng xóm, đi chơi suốt trong những lúc ba mẹ tôi cực khổ lao động tiền!



Ngày ngày thấy ba mẹ làm việc cực khổ nước mắt tôi cứ ứa ra mãi thôi! Bây giờ tôi cảm nhận được nước mắt không chỉ có vị mặn như trước đây nữa, bây giờ còn có thêm vị chua chát! Ba mẹ tôi phải vất vả cũng bị người ta khinh. Tôi tự hỏi lòng mình phải làm cái gì đây? Lúc trước mỗi làn ba mẹ cãi nhau tôi chỉ biết tìm chỗ nào đấy khóc cho thật to thật to để không nghe những lời nói ấy nữa! Nhưng sau này tôi đã lấy hết can đảm mà nói hết với ba mẹ những suy nghĩ trong lòng rồi thôi! Sau này mỗi lần ba mẹ cãi nhau tôi không còn nói nữa! Khi không có ai tim tôi lại đau lên từng cơn tưng cơn một. Nước mắt tôi cứ ứa ra mãi không ngăn được!Và giờ này đây tôi chỉ biết im lặng để khắc sâu! Khắc sâu tất cả! Một mình ngồi đối diện với chiếc máy vi tính trong một căn phòng tối om là việc mà tôi luôn làm những khi buồn! Có ai biết được tận sâu trong tâm hồn tôi vẫn mơ ước biết dường nào cái hạnh phúc vô cùng giản đơn! Một cuộc sống bình dị không có sự tồn tại, tác động của tiền bạc và danh vọng để tôi có thể sống là chính tôi. Tôi sẽ sống bên cạnh người tôi yêu thương nhất, luôn đem đến hạnh phúc cho tôi để tôi được sống trong tiếng cười chứ không phải khóc mãi như thế này được! Đôi khi tự hỏi có bao giờ tôi được cười một cách hạnh phúc thật sự và câu trả lời là KHÔNG! Tôi không cần tiền bạc, danh vọng, hay bất cứ cái gì có ở trên đời này! Tôi chỉ cần hạnh phúc gia đình! “

Nếu Thượng Đế cho con một điều ước con sẽ ước rằng: “Gia đình mình sẽ mãi mãi yêu thương nhau”. Chỉ thế thôi, và chỉ thế thôi là đủ cha mẹ thân yêu ạ! Giờ con đang cố gắng, con đang rất cố gắng để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng xa vời quá! Nếu Thượng Đế cho con thêm một điều ước nữa, con sẽ ước: “Gia đình mình không còn mắc nợ nữa.” Lẽ ra con nên ước điều này trước điều ước con vừa ước ở trên. Đơn giản thôi bởi vì con biết chỉ cần gia đình ta hết nợ tất yếu gia đình ta sẽ lại yêu thương nhau như trước. Nhưng con biết điều đó là không thể. Con tham lam đến mức ước như thế khi gia đình ta vẫn còn mắc nợ. Nếu một phút nữa đây thôi con phải chết thì điều duy nhất con ước vẫn là điều ước đầu tiên- cái điều ước nhỏ nhoi mà con ấp ủ gần 20 năm qua.



Mọi cố gắng của con dường như là vô nghĩa khi những đêm nước mắt con rơi khi thấy cha mẹ cãi nhau chỉ vì những đồng tiền không đáng bao nhiêu. Con khóc, khóc và rồi khóc. Con khóc vì con đau, con khóc vì con tức. Và rồi đây con sẽ không khóc nữa khi những trận cãi nhau của ba mẹ diễn ra thường xuyên hơn, diễn ra như “quán tính”.

Nếu lần này Thượng Đế lại cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: “Con mất hết cảm xúc, mất hết kí ức.”. Khi ấy dù có thế nào đi nữa thì con vẫn sống mà không phải khóc nữa.Rồi nhiều đêm con chấp tay cầu nguyện: “Cầu xin cho cha đừng đánh mẹ nữa. Cầu xin cho cha cố gắng làm ăn kiếm tiền trả nợ. Cầu xin cho tính tình của cha không còn nóng như trước nữa. Cầu xin cho cha yêu thương mẹ và các con. Cầu xin cho mẹ không còn bị ai bắt nạt nữa. Cầu xin cho mẹ không yếu lòng để không bị ai lừa gạt nữa. Cầu xin cho mẹ biết cách tiết kiệm trong chi tiêu nhiều hơn. Cầu cho em hiểu được hoàn cảnh gia đình mà cố gắng học hành. Cầu cho em luôn mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi biến cố gia đình. Cầu cho con có đủ nghị lực để tiếp tục đương đầu với tất cả khó khăn đang phủ lấy gia đình con. Con thành tâm cầu nguyện!”.

Gia đình ta đã lấy đi hết tất cả niềm tin vào sự sống tốt đẹp mà con vẫn hằng mơ ước từ khi còn là một con bé con: “Một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười nói.”. Dù thế nào con vẫn chờ và hy vọng rồi một ngày nào đó ước nguyện đó bay đến tận trời xanh, để Thượng Đế có thể lắng nghe và ban cho con điều ước ấy - điều ước đem đến chút ánh sáng mới cho gia đình ta.

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [11] [22092] Cầu xin ông trời thấu hiểu lòng con - ♥Acuoi♥
Thiet ke boi :"PHAM HOANG THAO"
Trang chủ1 54 17719
© Copyright 2011
Online :
Today : 13
Total : 2141