Đột nhiên tôi nhớ lại một chuyện...
Có một lần, đã khuya, bố và tôi vẫn trên đường. Hôm đó chúng tôi về quê nội. Khi định ra về, trời sắp tối, bố bảo ánh sáng nhạt như thế rất khó đi, phải đợi trời tối hẳn để đèn xe sáng rõ. Nhưng cái xe máy của bố đã quá cũ, nó chiếu đèn vô cùng yếu ớt. Ánh sáng này không thể thắng được bóng tối dày. Đường về Hương Sơn nhiều vách núi, có cả một con đèo nhỏ. Người ta đang nâng cấp quốc lộ 8A ở đây nên đường có những ổ gà, những công trường nhỏ và luôn mù khói bụi.
Chúng tôi vừa đi vừa thận trọng quan sát. Đầu tôi căng ra vì lo sợ.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy vui.
Tôi nhớ lại rằng, bố cùng tôi đã chia sẻ rất nhiều. Từ bé tôi đã hay quấn bố. Bố đọc Kiều, trồng hoa, đưa đi mẫu giáo, mua sách. Bố hay kể về tôi với mọi người, có gì cũng để dành cho tôi, tôi muốn mua gì lập tức được đáp ứng. Không có ai làm hại tôi, nhưng nếu có, tôi tin chắc bố sẽ vì tôi mà cảnh cáo người ta ra trò.
Tôi hiểu rồi, nguy hiểm bao nhiêu, chỉ cần có bố là tôi không hề thấy sợ.
Và tôi mong bố cũng nhờ có tôi ngồi sau xe mà vững tay lái hơn, đưa chúng tôi an toàn trở về nhà.
Nếu có chuyện gì xảy ra trên con đường khó khăn này, tôi sẽ xin làm người hứng chịu bất hạnh. Vốn rất ích kỉ, nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại suy nghĩ như thế một cách rất thanh thản.
Gia đình tôi gặp nhiều chuyện không vui. Con đường đêm nay, tôi tưởng tượng nó chỉ là một trong những chuyện rắc rối hay xảy ra đối với chúng tôi. Trong triền miên bất trắc, người ta hay nghĩ đến những trường hợp xấu nhất. Lâu nay, tôi vẫn có thể tha thứ tất cả, hi sinh nhiều thứ, nếu đó là vì người thân của tôi. Vậy nên tôi cứ dự cảm về một bất trắc mà tôi sẽ là người ra đi để đổi lấy bình an cho gia đình.
Bố! Con đường bây giờ của bố cũng thế. Con biết bố là người kiêu hãnh, ít khi lo sợ gì. Tuy vậy, lòng bố thì bình an nhưng bóng đêm xung quanh thật mênh mông bố ạ. Cả thế giới lạnh lùng như một màn đêm vô tri, không hồi đáp. Mẹ không thể ở bên bố vì mẹ quá đau khổ rồi. Anh không đủ vị tha để hiểu bố. Nhiều người chỉ nhìn những việc bố làm mà không coi trọng bố. Họ không bao giờ hiểu được bố đã nghĩ gì. Con xót xa biết bao khi nhìn những ánh mắt của người ta. Con chỉ biết im lặng khi họ nói với con này nọ về bố. Thi thoảng, con cùng mẹ nói xấu bố, vì con nghĩ như thế làm mẹ vui, vốn dĩ khiến cho mẹ hiểu bố là điều không thể rồi, như ta không thể thay đổi định kiến của thế giới này. Nhưng những lần đó, bố có biết con thật buồn? Cố gắng không suy nghĩ nhiều, mà sao con xót xa, con bất lực.
Nhưng bố ơi, con muốn bố biết điều này. Ngay cả lúc sự cô độc lên tới đỉnh điểm, bố hãy nhớ sau lưng bố còn có con, trẻ trung, mắt sáng, nhìn đường đi cho bố, cùng run sợ hay thở phào với bố.
Và luôn luôn có con sẵn sàng hi sinh, kể cả cuộc sống của con, cho hạnh phúc của bố, của gia đình.
Dù bây giờ con đang không liên lạc với bố vì một lí do nhỏ. Con biết con đang làm bố buồn. Nhưng trong thẳm sâu, những điều con nghĩ, tình cảm của con, niềm tin của con, con mong bố nhìn thấy.
Con sẽ ở bên, bảo vệ bố.
Vì trong con, có máu của bố đang chảy. Những giọt lạ kì. Dào dạt thương yêu và đức hi sinh. Kiêu hãnh, nhưng thấm thía đơn côi.
Vì biết như thế, bố hãy mạnh mẽ nhiều lên, người bố cô độc của con!