Hưng bước vào phòng tắm, yahoo vẫn sáng trên màn hình. Không như thói quen hàng ngày Quỳnh vẫn làm cho chồng là tắt nick và cho máy tính của anh ở trạng thái nghỉ ngơi. Mà sáng nay Quỳnh được cô bạn cùng cơ quan chỉ cho cách đọc nhật ký trò chuyện yahoo. Dù biết làm thế là không nên, và Quỳnh vẫn luôn nghĩ Hưng không phải là loại đàn ông lăng nhăng. Nhưng trí tò mò đã thôi thúc Quỳnh làm điều đó.
Một cái nhấp chuột đã làm Quỳnh không khỏi bàng hoàng. Một cái nick lạ "Em nho anh" trò chuyện cùng Hưng với tần suất nhanh và nhiều đến chóng mặt. Tay Quỳnh run lên, trong Quỳnh chỉ nghĩ được rằng, đấy có thể là những cuộc trao đổi bình thường, là công việc mà lâu nay Hưng vẫn làm. Quỳnh lấy hết can đảm để nhấp chuột vào cuộc hội thoại gần đây nhất. Những dòng tin nhắn ngọt ngào nhảy múa trước mắt cô.
Emnhoanh : Thế chiều nay anh có đi làm không?.
Langtu: anh có. Còn em? Cuối tuần rảnh không?.
Emnhoanh: me too. Em thì lúc nào chả rảnh, chỉ sợ anh bị bà xã quản thôi chàng lãng tử của em ạ.
Langtu: hì. Thế mình gặp nhau nhé, chỗ cũ. Anh sẽ cho em thấy anh lãng tử thế nào.
Emnhoanh: ok. Đợi xem.
...
Emnhoanh: Hôm trước gặp nhau anh quên cà vạt ở nhà em đấy. Bà xã có hỏi gì không?
Langtu: Ừ, bà xã anh không để ý, cô ấy chẳng có thời gian mà để ý mỗi sáng anh thắt cà vạt hay không nữa.
Emnhoanh: Em muốn thắt cà vạt cho anh mỗi sáng
Langtu: Ừ, anh cũng ước thế.
Tất cả những hình ảnh của Hưng lâu nay Quỳnh xây đắp vun vén bỗng dưng sụp đổ. Cô không tin đấy là anh. Ba năm vợ chồng yêu thương, chưa một lần cô thấy anh thay đổi tình cảm với mình. Quỳnh cũng không dám nghĩ có ngày Hưng lại như thế này. Vì từ lúc yêu và quen Hưng, Quỳnh thấy Hưng là người đàn ông đàng hoàng, tử tế, hiền lành và đặc biệt là "nhát gái". Yêu Quỳnh cũng nhờ bạn bè mai mối, Quỳnh không tin Hưng là con người dễ thay lòng đổi dạ, càng không thể tin Hưng dám phản bội lại mình. Nước mắt cô chực trào tuôn. Quỳnh tắt máy tính đứng lên, đúng lúc Hưng mở cửa phòng tắm bước ra.
- Sao trông em buồn vậy? Ở cơ quan có chuyện gì khiến bà xã anh mệt à?
Quỳnh ngắt lời anh:
- Em nhớ anh là ai?. Quỳnh nói, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.
- Em nói...nói ai?. Ai mà em nhớ anh?. Hưng ấp a ấp úng.
- Anh dám chối hả?. Cô gái mà anh đang hẹn hò đấy.
- Em sao thế? Anh hẹn hò gì?. Em nói vớ va vớ vẩn. Chẳng có cơ sở nào cả. Linh tinh.
- Em nói vớ va vớ vẩn? Anh nghĩ em nói oan cho anh à?. Thế trưa nay anh chát chít với con nào mà ngọt xớt thế kia? Lại còn hẹn gặp nhau nữa. Em không thể ngờ đấy, sao anh dám phụ bạc tình cảm em.
- Em...Tại sao...
- Tại sao em biết chứ gì? Em không phải con ngốc để anh lừa dối em.
Quỳnh đóng sầm cánh cửa phòng lại, mặc cho Hưng đang sững sờ, chẳng hiểu vì sao vợ lại biết chuyện đấy...
Không khí gia đình nhỏ bé thường ngày ấm áp, hạnh phúc nay trở nên ngột ngạt. Mỗi sáng anh vẫn đưa cô đến cơ quan, nhưng Quỳnh chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Cô yêu anh bao nhiêu thì thất vọng về anh gấp bội phần như thế. Trong cô là những bức bối, là khó chịu, là hờn giận, ghen tuông.
Yahoo của anh để đấy, trạng thái im lìm trên màn hình máy tính. Quỳnh một lần nữa tìm kiếm cuộc trò chuyện giữa anh và người đàn bà ấy.
Langtu: Không hiểu sao bà xã anh biết chuyện.
Emnhoanh: Thế rồi làm sao? Chị nói gì không?.
Langtu: Dĩ nhiên là nói. Anh rất lo.
Emnhoanh: Lo cho em hay chị ấy?
Langtu: Cả hai. Anh không muốn mất cô ấy vì đấy là gia đình anh. Còn em, anh cũng không muốn...
Emnhoanh: Anh tham lam.
- Em làm gì máy tính anh thế? Hưng bước vào phòng và quát lên khi nhìn thấy Quỳnh đang làm gì đấy với cái nick chát của mình.
- Giờ thì anh hết chối nhé!. Không còn sống được với nhau nữa thì anh nói ra, tại sao anh lại trơ trẽn vậy chứ?.
- Anh... - Trước mắt Hưng là những dòng tin nhắn ngọt ngào anh dành cho Ly.
- Anh còn có gì để nói với tôi nữa không?. Quỳnh khóc, tiếng khóc nghẹn ngào. - Anh đã thay đổi thật rồi. Từ giây phút này em trả tự do cho anh...
Quỳnh đứng lên, đặt lên tay anh một tờ giấy có viết Đơn ly dị mà cô đã ký... Giờ thì Hưng hiểu vì sao vợ biết mình nói chuyện cùng người khác. Chỉ vì chát chít trên mạng, chỉ vì bất cẩn với những dòng tin nhắn được lưu vào nhật ký trò chuyện, anh đã đánh mất niềm tin và tình yêu ở Quỳnh.
Anh ngồi bên máy tính, ánh mắt nhìn vô hồn vào những con chữ khi Quỳnh đã bước ra khỏi nhà, bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống rỗng.../.