Sài Gòn mùa này sao mưa nhiều dữ vậy? Tối ngủ mà không sao ngủ được, bỗng dưng so sánh mình trước và sau khi lấy anh. Hình như em có quá nhiều thay đổi anh à. Có thể anh không biết bởi vì trước khi lấy nhau anh không biết những thói quen và tính cách của em. Yêu mà chưa một lần gặp mặt, hò hẹn nhau qua những cuộc điện thoại cứ ngỡ như là một trò chơi. Ai có ở gần em mới nhận ra rằng em đã thay đổi nhiều như thế. Mặc dù em không dám nhận rằng mình đang trưởng thành nhưng cuộc sống nhiều khi... phải thế.
Em 23, anh 34 cái khoảng cách ấy nhiều khi em tưởng như vô cùng rộng lớn. Em sẽ phải già đi hay anh trẻ lại với em đây? Em vừa mới tốt nghiệp chưa việc làm chưa một lần va chạm, chưa từng nếm mùi khổ cực còn anh đã từng trải, đã hết cái phần ngây thơ, không còn nhìn cuộc đời toàn màu hồng, nhìn ai cũng đáng tin như em nữa. Gần 10 tháng rồi, có biết bao kỉ niệm và một chút hiểu hơn về nhau nữa.
Sáng sáng 4h30 anh thức dậy đi làm cũng là lúc em dậy chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho anh thật tươm tất. Ôi! chưa bao giờ em dậy vào giờ ấy trước khi gặp anh dù có đang ôn thi đi chăng nữa. Nửa đêm cũng chẳng bao giờ tỉnh giấc để xem anh có lạnh không? Có đặt tay lên ngực không...Chỉ biết lên giường và ngủ một chập tới lúc cha gọi dậy mà vẫn còn ngái ngủ.
Mỗi tối anh đi làm về đúng giờ, em mở cổng chờ anh. Thi thoảng anh về muộn vì kẹt xe dăm bảy phút em đứng ngồi không yên mà chẳng dám gọi cho anh vội vì sợ anh mất tập trung. Hôm nào về thấy anh vui vẻ, ít mệt mỏi em cũng như cởi tấm lòng. Trước đây, em có bao giờ quan tâm cha về muộn hay sớm, có ăn cơm nhà hay không đâu. Nhiều khi nhìn mẹ thở dài, buồn không muốn ăn khi cha vắng nhà em lại vô tư bảo có gì to tát đâu mà quan trọng thế. Nhưng giờ thì khác, em cũng thấy buồn buồn khi ăn mà không có anh. Mặc dù rất hiếm khi anh đi với bạn.
Có lẽ anh là người đàn ông nghiêm túc nên nhiều khi em cũng thấy mình đang già đi nhiều lắm. Không còn những suy nghĩ và việc làm bột phát như trước nữa. Làm gì cũng suy nghĩ trước sau như thật. Tệ quá! Có sai lầm mới trưởng thành được chứ nhỉ? Trước đây đâu có thế, thích là làm, không thích thì thôi, không vừa lòng thì nói thẳng toẹt ra chẳng cần biết cảm nhận của người khác thế nào. Cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ sống cho ai , vào vai nào trong cuộc sống của mình cả.
Lấy anh, em làm kiêm nhiều chức bộ trưởng quá nào là bộ ngoại giao, bộ văn hóa...chỉ thiếu mỗi bộ tài chính thôi. Không biết từ lúc nào lại học được tính tiết kiệm ghê vây nữa. Cũng tính toán để chi tiêu như mẹ làm vậy. Thật khó khăn và đau đầu. Sài Gòn đắt đỏ quá! Cũng chẳng quần này áo nọ như lúc trước mặc dù rất muốn mua, rất thích nhưng lại thiếu quyết tâm khi mà trong đầu đầy rẫy những phép so sánh? Khi em kể chuyện chi tiêu với bố mẹ anh, họ cười. Chắc nhiều gia đình phải học cách tiết kiệm điện, nước của anh và em đó nhỉ? Chúng ta đang yêu Tổ Quốc bằng hành động. Chỉ đơn giản thế thôi! Qúa tuyệt vời rồi còn gì nữa. Mỗi lần em thanh toán tiền điện, tiền rác hay mua thứ gì anh hỏi em có nhớ cảm ơn người ta không thế? Tối qua đi học về quên không gửi lại vé xe, anh bảo mai em mang trả rồi xin lỗi đi nhé. Tháng này cậu mẹ nhận lương bảo cho anh Chung ít tiền. Lòng em cảm thấy vui mà không một chút so đo hơn thiệt. Anh bảo giúp ai được cái gì thì giúp đừng làm hại ai hết. Từ khi gặp anh những ý nghĩ ấy giúp em có cái nhìn khác hơn về cuộc sống. Nếu mình sống khách quan và chân thật sẽ không bao giờ làm tổn thương ai cả và giúp mình có thêm nhiều bạn bè tốt hơn.
Có đôi lúc thấy mình già đi trong suy nghĩ. Bạn bè ngạc nhiên nhiều quá nhưng chặc họ thầm nghĩ lấy chồng già dặn nên thế cũng nên. Khi buồn nói chuyện với mấy đứa bạn cũ thấy mình cũng khác thật. Có chút suy tư như là muốn sống lại những ngày không nghĩ nhiều tới ngày mai như vậy. Nhưng rồi chợt nghĩ mình đang rất ổn và bằng lòng với cuộc sống đó thôi. Mình đang hạnh phúc, đang bình yên trong tâm hồn. Chỉ cần biết thế là được.
Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương!